Với nhiều người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi thơ là được bố mẹ đưa đi tham quan những điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô, điều mong muốn nhất của mỗi đứa trẻ là được thưởng thức que kem Tràng Tiền, đi thăm Lăng Bác và tham quan Vườn thú Hà Nội.

Vườn thú Hà Nội tiền thân là Vườn Bách Thảo thuộc Công ty Công viên cây xanh, được thành lập năm 1976 sau ngày thống nhất đất nước, công viên nằm ở phía tây Thủ đô trên địa bàn Công viên Thủ Lệ phường Ngọc Khánh - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. 

Vườn thú Hà Nội có diện tích 28 ha trong đó có 6 ha hồ nước với địa hình không hoàn toàn bằng phẳng, có dốc, đồi cây, hồ nước, đảo giữa hồ và một không gian xanh tươi đẹp.

Tôi có gần ba mươi năm công tác tại Công viên Thủ Lệ, nhưng những ký ức đẹp nhất về vườn thú, là khi tôi còn là đứa trẻ. 

Thời kỳ bao cấp, các phương tiện đi lại còn khó khăn nên những đứa trẻ như chúng tôi cố gắng phấn đấu, nỗ lực, đạt thành tích khá, giỏi trong học tập để được bố mẹ tặng thưởng cho một món quà đó là "đi chơi Vườn thú Hà Nội".

Tụi trẻ chúng tôi háo hức chờ đợi đến ngày được đi chơi Vườn thú, phải mất cả tiếng đồng hồ ngồi sau gác ba ga xe đạp của bố mẹ mới đến nơi, lúc xuống xe, chân ai cũng tê nhưng tâm trạng thì rất phấn khởi.

Ký ức Hà Nội: Duyên nợ với Vườn thú Nội  第1张

Cảnh quan Vườn thú Hà Nội (thập niên 90). Ảnh tác giả cung cấp.

Cầm tấm vé qua cổng, hai chị em tôi chạy tung tăng như hai con khỉ nhỏ từ khu chuồng này sang khu chuồng kia, mắt mở to hết cỡ ngắm nhìn những loài động vật lạ lẫm với sự tò mò, hiếu kỳ. Thời bấy giờ tivi vẫn còn hiếm lắm, hình ảnh lại là đen trắng nữa nên khi xem các loài động vật trên tivi sẽ không thể sinh động như khi được nhìn thấy trực tiếp ở Vườn thú Hà Nội.

Từ xa tôi đã nhìn thấy chú chim công xoè chiếc đuôi dài lộng lẫy vẫy gọi bạn tình nom mới tình tứ làm sao, đôi chim đại bàng với cặp mỏ và móng vuốt dữ tợn đang rủ nhau tìm kiếm mồi. Kìa những bạn Voi, Hổ, Báo, Hươu, Nai,... là những loài động vật không thể nhìn thấy ngoài đời thường cứ hiện dần theo từng bước chân của chúng tôi qua mỗi khu chuồng trưng bày động vật.

Khi đó tuổi còn khá nhỏ nên ấn tượng của tôi về Vườn thú Hà Nội vô cùng rộng lớn, cảnh quan nơi đây thật choáng ngợp với những hàng cây cổ thụ um tùm, xum xuê cành lá toả bóng mát, khác hẳn với cảm giác của nhà thơ Thế Lữ nhìn Vườn thú qua ánh mắt của một con hổ:

Nào là

" Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm

Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu ".

Với lại

" Những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối

Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng ".

Hừm, trong con mắt của tôi Vườn thú Hà Nội là một không gian đầy bí ẩn cần được khám phá với cơ man là chim thú, cây cối, hoa cỏ, chuồn chuồn, bươm bướm,… Chị em chúng tôi mải mê khám phá mà vui quên lối về.

Ký ức Hà Nội: Duyên nợ với Vườn thú Nội  第2张

Hổ ở Vườn thú Hà Nội (thập niên 90). Ảnh tác giả cung cấp.

Những lần tiếp theo quay lại Vườn thú đã là gần mười năm sau. Lúc này tôi đã lớn hơn nên không còn cảm giác choáng ngợp nữa. Còn đang là học sinh không có tiền mua vé nên buổi trưa sau giờ tan học, tôi thường đợi lúc nhân viên bán vé giao ca, lén lẻn vào Vườn thú chơi cho thỏa cái sự thèm bởi lần nào đến Vườn thú chơi cũng bị bố mẹ đưa về khi đang chơi vui.

Ký ức Hà Nội: Duyên nợ với Vườn thú Nội  第3张

Ký ức Hà Nội: Khi dòng sông đổi màu... ĐỌC NGAY